Ngày 8 tháng 3 là ngày vui của một nửa thế giới, và đó cũng là ngày mà một số anh sẽ gặp những tình huống éo le nhiều khi không mong đợi. Qua những người quen biết của mình và qua chính bản thân, tôi đã có những mẩu chuyện về một vài sự cố thật khó quên trong ngày này. Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy da mặt mình vẫn còn đỏ lên như chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy của tôi.
Người bạn tôi kể, 8 tháng 3 năm ngoái, anh mua một bó hoa lớn tặng mấy chị trong phòng làm việc. Hôm đó anh cố ý đi trễ, chờ mọi nguời trong phòng vào đầy đủ anh mới bước phòng, và trong phòng mới chỉ có một chị đi làm. Chị nhìn anh với ánh mắt lung liếng, vậy là anh tặng bó hoa đó cho riêng mình chị. Bữa đó anh phải tặng các chị trong phòng một chầu ăn trưa. Anh nói đó là một tai nạn nhỏ nhỏ trong ngày 8 tháng 3 của anh.

Ông bác tôi, một buổi đang ngồi ăn sáng với bác gái thì bác gái nói: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?” Bác tôi gật đầu rồi đi làm. Buổi trưa, bác gái ở nhà thì nhận được một bó hoa thật lớn, rồi của hàng quà tặng gởi đến một món quà mà bác thích. Tối về, bác giá mỉm cuời nói: “Em không ngờ hôm nay là ngày sinh nhật mẹ em mà em lại được nhiều quà như vậy đó.” Bác trai tôi ngồi cuời mà mặt buồn rười rượi, bác cứ nghĩ là bác gái đang nhắc khéo về một ngày nào đó dành cho phụ nữ hay ngày gì của bác gái, không ngờ chỉ là ngày sinh nhật mẹ vợ Nhưng bác nói bác cũng cảm thấy vui lắm vì lâu lâu lại làm vợ bất ngờ như vậy.
Hồi học năm một đại học, tôi để ý một nhỏ bạn trong lớp. Học ở giảng đường lớn, bữa nào cô bạn đó cũng ngồi ở bàn thứ nhì của dãy bên trái. Ngày 8 tháng 3 năm đó, tôi mua một bó hoa đẹp kèm theo những lời bay bổng của tôi, tôi đi sớm và bỏ sẵn vào hộc bàn của nàng. Hôm đó nàng đến trễ, và cái bàn mà nàng hay ngồi có một tên con trai đến ngồi mất tiêu. Tên này ngày thường hay ngồi ngủ gật ở cuối lớp, sao tự nhiên bữa nay lại Lên chỗ đó ngồi vậy không biết. Khi tên đó lôi bó hoa trong hộc bàn ra, tôi đỏ hết cả mặt. biết là món quà đó không dành cho mình, vậy mà tên con trai đó còn lôi tấm thiệp ra đọc.
Khi đọc xong, hắn lên bục giảng (lúc đó thầy giáo chưa đến) rồi thông báo là có ai đó để quên bó hoa trong bàn của hắn (bàn gì của hắn, cái bàn đó là dành cho nàng mà). Hắn nói để chủ nhân bó hoa nhận diện được món quà, hắn sẽ đọc to tấm thiệp đó lên (mà trong đó tôi đã ghi rõ tên tôi để nàng nhận biết). Không biết tôi có gây thù chuốc oán gì với tên đó không mà tôi lại bị một trận nhớ đời như vậy. Sau sự cố đó, một tháng sau tôi cũng chưa dám nhìn mặt nàng.
Đó là những mẩu chuyện vui trong ngày của chị em phụ nữ, tôi kể ra cũng chỉ với mục đích nhắc nhở các anh nên khéo léo và tinh tế trong những dịp như thế. Tôi cũng xin chúc chi em phụ nữ, các bà các mẹ, các chị và các em, kể cả các cháu gái có một ngày lễ thật nhiều niềm vui. Chúc mọi người sức khỏe và đạt đuợc nhiều thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Theo Blog panchi
Bài bình luận
Bình luận